|
Untitled document
“Thừa USD, nên chọn cất giữ đồng tiền nào?” trên báo Tiền Phong và “Đôla ế, bán không ai mua” trên báo Tuổi Trẻ là hai bản tin kinh tế đề cập đến cảnh “chợ chiều” của đồng USD. Sự cố thừa và ế đồng tiền này trong một nền kinh tế đang còn loay hoay với bệnh “đói vốn kinh niên” có thể khiến không ít người dân bình thường nhẹ vía đã choáng người vì mừng và tưởng rằng Việt Nam mình đang thật sự đi vào câu chuyện “tiền rừng biển bạc”, nhưng đâu phải như thế.
Untitled document
Nền kinh tế nước ta còn đói vốn để đầu tư cho hầu hết tất cả các lĩnh vực trong xã hội, mà hai bản tin nói trên lại nêu một sự kiện (sự cố thì đúng hơn) lớn trong quá trình đổi mới để tạo dựng của cải cho Việt Nam hiện nay (xin mượn ý của Adam Smith) là thừa USD thì thừa ở đâu, thừa bao nhiêu, làm thế nào có cái sự thừa ấy? Không biết các nhà kinh tế và chuyên gia kỳ cựu và am hiểu về kinh tế Việt Nam nghĩ thế nào, nhưng tôi nghĩ không thừa mà vẫn thiếu nhiều. Chúng ta vẫn đang còn mày mò tích lũy từng giờ từng ngày để vừa đầu tư và vừa trả nợ mà!
Thừa USD không những là một vấn đề lớn trong kinh tế và đối với các nền kinh tế nói chung, mà còn là một vấn đề nhức nhối tại Việt Nam. Hiện tượng thừa USD rõ nhất, mới nhất và gần Việt Nam nhất là Trung Quốc. Ngày 1/10/2007, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc công bố dự trữ ngoại tệ của họ là 987 tỉ USD và mỗi tháng tăng thêm 18 tỉ USD nữa. Như vậy, đầu tháng 11/2007 Trung Quốc sẽ có trên 1.000 tỉ USD. Ngay tháng 10 này, đây là lượng dự trữ ngoại tệ lớn nhất thế giới. Nếu có 1.000 tỉ USD trong quỹ dự trữ quốc gia mà phần lớn tích lũy được qua đường xuất khẩu và một phần khác từ đầu tư nước ngoài thì mới gọi là thừa USD một cách đúng nghĩa. Trung Quốc đã liên tục tích lũy qua con đường ngoại thương từ năm 1996 cho đến nay để có trạng thái thừa USD đúng nghĩa như bây giờ.
Nhức nhối kinh niên đầu tiên về chuyện thừa USD tại Việt Nam là vì nền kinh tế nước ta là một trong những nền kinh tế bị đôla hóa. Xã hội và nền kinh tế Việt Nam vẫn còn một tật khá “bền bỉ” trong mọi ngóc ngách giao dịch và trao đổi thương mại là tình trạng đôla hóa - ai cũng vui vẻ và thản nhiên nhận tờ USD thay cho tiền đồng. Đành rằng Việt Nam đi lên từ một nền kinh tế nghèo và đang chuyển đổi, nên không tránh khỏi tình trạng đôla hóa và đã có thời kỳ, đôla hóa cũng là một công cụ cần thiết tạm thời trong chính sách tiền tệ. Nhưng nền kinh tế “bám víu bền bỉ” vào tật đôla hóa sớm muộn gì cũng sẽ đi đến chỗ dễ bị bệnh hoặc bị lây những căn bệnh kinh tế tiền tệ như không cân xứng (mismatch), giảm giá tiền đồng, rủi ro tỷ giá... và đáng sợ nhất là bệnh áp lực lạm phát. Lạm phát đang nhích lên, như vậy, một khi chúng ta còn tự do giao dịch, trao đổi thương mại hàng ngày bằng đồng USD và cất giữ (tiết kiệm) cũng bằng USD thì làm gì có tình trạng thừa USD?
Cái nhức nhối kế tiếp là có nhiều thời, nhiều lúc lại xảy ra tình trạng ế (nghẽn) USD cho đầu ra, trong khi nền kinh tế luôn đói vốn. Những nguồn USD được kêu gọi như viện trợ chính thức (ODA) đã nhận về nhưng chưa giải ngân được vì nhiều lý do. Những khoản vốn đầu tư nước ngoài trực tiếp (FDI) đã cam kết nhưng chưa thực hiện được vì còn thiếu đủ thứ. Những khoản đầu tư gián tiếp (FII) đã chuyển vào nhanh và nhiều nhưng không có đủ hàng hóa (chứng khoán) để trao đổi. Những khoản USD này nằm nghẽn trong các ngân hàng hoặc đâu đó ngoài xã hội. Một mặt chúng ta chính thức mở cửa mời gọi và chào đón vốn từ bên ngoài, mặt khác chúng ta lại chưa quy hoạch được nhân lực và hạ tầng để đáp ứng việc tiêu hóa các nguồn USD đang chảy vào nên vẫn bị thụ động và mải miết chuyển từ bất cập này sang bất cập kia. Có nguồn USD chảy vào để thẩm thấu vào nền kinh tế đói vốn nhưng lại không thẩm thấu được thì nên xem là nghẽn USD chứ làm gì có tình trạng thừa USD?
Nếu có hiện tượng nghẽn USD thì hệ quả sẽ đến là gì? Là tình trạng khập khễnh và bất cập! Tình trạng khập khễnh và bất cập trong quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội đã rải rác nhiều nơi, nhiều lúc. Sau khủng hoảng tài chính 1997 tại khu vực châu Á, chỉ riêng TP. Hồ Chí Minh và vùng phụ cận có nhu cầu thu hút vốn đầu tư rất lớn, nếu với một tầm nhìn đủ rộng, quyết tâm cao và có một quy hoạch tổng thể đúng (phù hợp) cùng với những quy hoạch phân cấp cũng đúng (phù hợp) về phát triển kinh tế - xã hội thì mới có thể tạm yên tâm nói rằng khó có chuyện thừa USD và ế USD.
Như vậy, vấn đề chưa thể hiện rõ và đúng trong cái thừa và ế USD của hai bài báo nêu trên là gì? Để đơn giản vấn đề, chúng ta vận dụng nguyên tắc số âm (-) nhân với số dương (+) thành số âm (-) và số âm (-) nhân với số âm (-) thành số dương (+). Nếu cho rằng thừa USD là (+), nền kinh tế - xã hội cần và đói vốn là (-) thì (+)x(-) = (-), khập khễnh! Ngược lại, nếu chỉ cần nhận định đúng là nền kinh tế không thừa USD mà thật ra là thiếu USD, là (-) và nền kinh tế - xã hội vẫn còn cần và đói vốn đầu tư là (-) thì (-) x (-) = (+), nghĩ đúng! Theo lẽ thường, nghĩ đúng thì cơ hội làm đúng nhiều hơn.
Thiết nghĩ, chuyện liên quan đến thừa và ế USD, việc cần phải cố gắng hơn ngay từ bây giờ và trong tương lai gần là nhận định và nhận thức chín chắn (và hy vọng đúng) những vấn đề lớn trong kinh tế nếu chúng có ảnh hưởng sâu rộng đến tâm lý của đông đảo người dân.
Theo LÊ TRỌNG NHI
Doanh nhân Sài Gòn Cuối tuần
GIC.COM.VN |